Thứ Bảy, 20 tháng 11, 2010

THÁNG 11 CÓ CẢ NGÀY 29

  Thân tặng lớp 8D, 9D, 12D, Trường PTTH Chuyên Ngoại ngữ, Đại học SPNN Hà Nội khóa 1979 - 1982 của tôi. (Phạm Minh Hải)

    Tối nay có việc đi ra phố. Phố tấp nập. Chợt thấy có người mang hoa. Hầu như chẳng nghĩ gì. Khi gặp người mang hoa thứ 7 mới giật mình: Ừ, tháng 11 đấy. Tháng 11 có ngày 20... Tháng 11 có cả ngày 29...



                               Lớp 8D chuyên ngữ năm 1979



       Lớp 8D năm 2007, các Thầy đã mất, chỉ còn trò hư (click image)


Có lẽ già, mà già thì đâm lẩn thẩn, sinh ra hay nhớ nhung vớ vẩn. Chẳng hạn như hôm kia, cũng cữ tối mịt, có việc phải về quê viếng bố người bạn. Mấy đứa thuở thiếu thời để chỏm cùng về. Việc bận, người này lại cả người kia, thành ra khoảng 8h tối mới rời HN. Về đến quê thì cũng có mấy người bạn thuở ấu thơ đứng đợi... Bạn bè lâu ngày mới gặp, đâm ra thành vui, cười nói hỉ hả. Đi viếng mà có cái gì đó giông giống như đi hội.

Sáu đứa đi tới nhà đám. Phải đi qua đình làng, đi qua cả một đoạn đường làng... Lòng chợt thấy lâng lâng, nhớ về chừng 30 năm trước... Mọi thứ vẫn vậy, 6 đứa trẻ vẫn đây. Con đường làng và cái sân đình rộng nằm lắng trong đêm... Một cái gì đó mơ hồ nhưng i hệt năm nào cho dù đã là hơn 30 năm trước... Chuyện vốn bình thường, nhưng đêm nay tôi lại nghĩ suy...
Đêm nay tôi nhớ về tháng 11. Tháng 11 có ngày 20. Tháng 11 có cả ngày 29. Tôi nhớ về ngày 29 đầu tiên cả hội tới trường nhận lớp. Đêm nay tôi lại lang thang trong nhớ nhung về đâu đó chừng 31 năm xưa...

Sáng đó ren rét là. Tôi nhà quê, tôi lũn cũn, tôi ngô nghê trong cái áo vét cũ kĩ màu vàng trắng, rộng thùng thình... Tôi từng ấy và đầy kiêu hãnh, tự trọng, lo lắng xen kẽ với rụt rè e ngại của cậu học trò nông thôn ra tỉnh.

Chân tôi bước những bước đầu tiên trên cái sân ẩm thấp đầy xỉ than... Tôi đã bước qua cái cửa ọp ẹp bằng cót... Căn phòng hẹp,  nền rải xỉ than ẩm thấp. Ngôi nhà lợp lá cọ nằm ngang phía cuối cái sân cũng được rải một lớp xỉ than màu đen, hai bên là 2 "tòa"  unicef.... Mới lạ, hoang vu, chật hẹp và ẩm ướt thẫm đẫm trong cái rét ngọt ngào một sáng đầu đông.

Tôi biết phía trước cái phòng ẩm thấp đó là khoảng sân rộng... Trong phòng sáng đó có vài tay hảo hớn như đợi sẵn: Tuyến già, Luận, Tuấn Bỉnh (Vũ Tuấn C1)... Hình như có cả Hùng Trê (Đỗ Việt Hùng C3), Tự Lãng...

Tháng 11 có ngày 20. Tháng 11 có cả ngày 29. Đêm nay, đêm nay tôi lại nhớ... Nhớ về lớp mình, nhớ về các bạn, nhớ về tuổi thơ, nhớ về thời niên thiếu. Chúng là cái gì thì thật khó miêu tả rõ ràng hết được. Nhưng tôi biết rõ chúng. Chúng là những gì đẹp đẽ, lung linh, đôi khi huyền diệu. Những hành trang tôi đã có, tôi luôn mang theo. Có thể có lúc bạn và tôi vô tình không nhận thấy đâu, nhưng chúng có ở đó, mãi mãi.

Tháng 11 có ngày 20. Tháng 11 có cả ngày 29. Tôi nhớ những năm tháng đầu tiên sau những tháng năm ở Liên xô về... Lần ấy trên đường Nguyễn Khuyến tôi gặp Dũng. Dũng gì nhỉ?... Tôi thường gọi là Dũng Bồi (Lưu Tiến Dũng C1), nhưng nhiều bạn lại bảo biệt hiệu của Bồi là Tinh, là Bột... Nhiều biệt hiệu quá. Nhiều người chỉ có một, tôi chỉ có mỗi một: Tử Khướt... Mà cái biệt hiệu này cũng chẳng phải của tôi nữa... Nó là của 1 anh năm trên...

Hai thằng uống cà phê tại phố Nguyễn Khuyến, con phố chỉ chuyên bán sơn ve...

Đang là tháng 11. Tháng 11 có ngày 20. Tháng 11 có cả ngày 29... Ngày 29 năm đó, sau khi đã biết lớn khôn, lớp ta, dù thật ít ỏi, nhưng lần đầu tiên tụ tập. Lớp mình đã thật vui tại nhà Dũng ở Thái Thịnh...

Tháng 11 năm nay đang ở đây. Ngày 29 sắp tới rồi... Năm nay lớp mình lại tụ hội ở khách sạn - nhà Kim An trong Đà Nẵng. Tôi tiếc là không vào được. Giá mà vào được ... Tiếc, mơ mộng và ước ao Đà Nẵng, ước ao 29 và tháng 11 làm sao.

Rõ ràng có lúc người ta không kịp, người ta nuối tiếc và nhớ nhung...